Sáng nay, khi tôi mở hộp mail trước nhà, một tấm thiệp màu đỏ tươi rơi ra. Tôi thấy mặt trước tấm thiệp nổi lên một chữ “Hỉ” to lấp lánh ánh vàng. Đó là một tấm thiệp cưới. Gởi cho tôi, từ Việt Nam. Lúc nhặt lên, tôi đọc thấy tên P trên đó, trong lòng bỗng dậy lên một sự vui mừng nho nhỏ. Ừ, đúng là P. Bạn sắp lấy chồng, vào tháng 10 này sẽ lên xe hoa, tiệc đã đặt, váy cưới đã mua, thời điểm bạn chính thức giã từ thời thiếu nữ vô lo chỉ còn tính bằng ngày. Bạn nhớ đến tôi, nên tuy rằng hiểu rõ tôi không có cách nào đến dự chứ đừng nói là làm dâu phụ, bạn vẫn gởi thiệp mời. Trong tấm thiệp ngoài những dòng chữ viết tay nắn nót mà tôi biết chắc bạn đã phải tốn nhiều thời giờ để viết cho thật đẹp, còn đính kèm một tấm hình cưới của bạn, được in bằng một thứ giấy lụa cao cấp. Bạn trong hình mặc váy trắng, tóc dài quấn cao cài hoa hồng đỏ, đôi mắt to được trang điểm kỹ lưỡng nhìn xa mơ màng, miệng cười rạng rỡ. Bạn đang trong thời kỳ hạnh phúc nhất, cả bức ảnh như sáng bừng lên theo nụ cười của bạn.
Thật muốn ôm lấy bạn, nói những lời chúc mừng. Nhưng giờ lại đang ở quá xa, tận bên kia bờ đại dương, chỉ có thể chia vui cùng bạn qua ảnh, cùng cười với nụ cười của bạn.
Lúc tôi nhìn kỹ lại, ngoài thiệp cưới và ảnh, bạn có viết cho tôi một lá thư nhỏ nữa. Đại khái hỏi thăm sức khoẻ, tình hình công việc và cuộc sống. Cuối thư bạn viết, “vậy là cuối cùng P cũng chờ được đến ngày này, coi như những phiền muộn trước kia bỏ ra cũng đáng. Hình như cái gì cũng nên có trả giá. Bạn có nghĩ như vậy không?”
Tôi không khỏi hơi nhíu mày, P muốn nói đến muộn phiền nào?
Nhìn lại tấm ảnh một lần nữa, tôi bất chợt à lên, ra thế, chú rể đẹp trai tài hoa. Từng là “muộn phiền” của P.
Buổi chiều về nhà, tôi viết cho bạn một email ngắn, bảo nhận được thiệp và hẹn hò bạn bữa nào lên chat. Không dè bạn giống như đang chờ sẵn đâu đó, lập tức nháy nháy trong khung cửa sổ chat của tôi. Tôi mỉm cười, type.
“P không lo đi lựa đồ cưới đi, giờ này còn ngồi chat với tui…”
” (dấu hiệu mặt cười) hahaha, nhận được thiệp rồi hả, tui viết lâu lắm đó, thấy chữ tui đẹp không?
“
“Đẹp, thiệp đẹp, chữ đẹp, váy đẹp, vợ chồng bà ai cũng đẹp. Haizz tui muốn đi dự đám cưới quá à…”
” Bà ráng về đi, tui cũng muốn gặp bà quá à…”
” Sao tui về nổi, bà cũng biết tình trạng của tui rồi mà…huhu…”
” Bởi vậy mới nói, ở đây học hành xong xuôi đi làm tiền bạc rủng rỉnh không muốn, chui qua đó làm chi cho khổ vậy bà…mà thôi, ko nói chuyện này nữa, bà có đọc thư không?”
” Sao không? hì hì, mà tui hơi ngẩn ra một chút vì thoạt đầu không hiểu bà nói đến phiền muộn gì? Lúc sau mới biết là nói về ông chồng bà…hehehe…”
” Thì đó, ngoài chả ra còn ai…Mà bà thấy đúng không, tui khổ bao nhiêu rồi, tới giờ có được cái đám cưới này, cũng coi như là có hậu phúc…hì hì…Để thêm một hai năm nữa, tui cũng không biết mình sẽ trở thành như thế nào nữa…”
” Trời ơi, để hai ba năm nữa bà cũng chừng 30, 31 chứ mấy, làm gì nghe thấy ghê vậy bà…Thời buổi này bà 28 tuổi lấy chồng là hơi sớm đó, nếu không muốn nói là …tảo hôn…hì hì”
” Con gái có thì bà ơi, đàn ông 40 chưa gọi là già chứ con gái 30 là cho vô biên chế được rồi đó. Với lại, không lấy nhau mà cứ tiếp tục lo lắng thế này, tui thấy không yên. Giờ thì hết lo rồi…”
“…”
” Ý thôi tối tui về nói chuyện nha, giờ tui phải chạy ra thử áo dài…Bái bai bà…”
P tắt máy, sign out cũng nhanh như lúc xuất hiện trên cửa sổ chat của tôi, thậm chí tôi gõ bb cũng không gửi cho bạn kịp. Tôi chặc lưỡi, đúng là con gái sắp lấy chồng, lúc nào cũng tất bật. Thôi thì, kiểu như P nói, như vậy cũng đáng, bạn hạnh phúc là được.
Đọc lại lá thư, nhìn thấy hai chữ phiền muộn bạn viết, tôi lại nhớ về việc cách đây không lâu bạn từng viết cho tôi một email dài, nói rằng tình trạng quan hệ của bạn và T thế này, bạn thật không sống nổi. Yêu nhau lâu như vậy, cái gì làm được cũng đã làm rồi, tại sao mãi mà vẫn không thấy anh ta cầu hôn? Trong khi bạn bè xung quanh đám cưới rồi sinh con ầm ầm, bạn sốt ruột không chịu nổi.
Còn nữa, không những vậy, mỗi lần đề cập đến chuyện đám cưới, T đều có vẻ không hài lòng, hoặc không vui.
Bạn không nói với tôi tại sao T không vui, nhưng tôi có thể đoán được. T với P và tôi là bạn, tính tình của T, P biết 10 thì ít nhất tôi cũng hiểu mang máng một. T đẹp trai, mồm mép lại dẻo, xung quanh T lúc nào cũng có con gái vây quanh. Lúc cao hứng, T thường nói, muốn ở độc thân lâu một chút, vì đàn ông 40 chưa gọi là già, 40 vẫn có thể tìm được con gái 20, hơn nữa, lại càng thêm có sức hút.
Vậy nên, tuy đã công khai nhìn nhận P là bạn gái khá lâu, mỗi khi không có mặt P ở đó, T vẫn bảo mình còn độc thân. Mình chưa yêu ai, và chả ai yêu mình.
Tôi hỏi, còn P là cái gì?
T thản nhiên, là back up plan.
Tôi nhớ đã từng chửi T, ông là đồ mắc dịch sở khanh.
T cười ha hả, bảo rằng cái đó gọi là có lựa chọn, trong mọi trường hợp, đều rất cần back up plan. Nếu mọi lựa chọn khác đều không có gì tốt hơn, back up plan luôn là điểm đến sau cùng.
Tôi không nhớ sau đó mình đã nói gì, dù sao cũng không phải chuyện của tôi, và tôi với T cũng chẳng thân thiết gì để có thể nói những điều thật lòng. Hơn nữa, những câu T nói không phải P không biết, P không nói gì, tôi nhiều lời làm chi.
Nhưng mà tôi biết, chắc chắn là bạn tôi buồn.
Chỉ có điều, bạn không nói ra mà thôi.
Bạn chỉ bảo, đàn ông đào hoa là chuyện thường, đàn bà con gái, người cuối cùng mới là người thắng cuộc.
Bạn nói chuyện y như phim tình cảm Đài Loan.
Tôi nghĩ, hình như P hơi quá tự ti trước T. Đành rằng T (tự coi mình là) đẹp trai, nhưng P cũng đâu phải là xấu xí ngờ nghệch ế ẩm gì. P xinh xắn, tính cách lại hiền lành học giỏi, so với T, tôi không thấy có chút gì khiến bạn phải không an lòng. Từ không an lòng trở nên nhún nhường, trở thành thờ ơ ngay trong câu chuyện của chính mình.
Sau này, từ từ tôi mới hiểu ra, điều làm P không an lòng, chính là cái gọi là con gái có thì mà người ta hay nói.
P lớn hơn tôi ba tuổi, yêu T gần 6 năm. Lúc mới yêu nhau, bạn thường khoe, chắc chắn sẽ kết hôn trước 30 tuổi.
Sau này, khi bạn bắt đầu cảm thấy bất an, bạn thôi không nói về một đám cưới trước 30 tuổi nữa, nhưng vẫn luôn canh cánh một nỗi lo về chuyện quá 30 mà vẫn chưa theo chồng.
Tôi từng hỏi bạn, vậy, tình yêu với bạn, là làm tất cả để cuối cùng có thể mặc váy cưới, ôm hoa hồng, đi vào nhà hàng và hãnh diện cười ” Bây giờ tôi là gái đã có chồng.” vào trước ngày sinh nhật ba mươi tuổi?
Tôi thấy hơi lạ.
T tự cho mình có lựa chọn, chỉ cần back up plan nếu tất cả những lựa chọn khác đều không thành, còn P tại sao lại cứ phải ôm riết một mối quan hệ bất an, không đầu không đũa, rồi sau đó lại tự mình làm khổ mình?
Đàn bà con gái, không lẽ cứ phải như P nói, chỉ có mỗi một lựa chọn là chờ đợi và kiên nhẫn chờ đợi?
.
.
.
Cách đây vài tháng, P từng viết, 28 tuổi, bạn rất sợ phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Bạn bây giờ, lựa chọn không cần thiết nữa. Bạn muốn kết hôn và ổn định, bạn không muốn đã quá ba mươi mà vẫn tiếp tục sống cuộc đời thiếu nữ, mãi không chịu trưởng thành.
Tôi không nói thêm, chỉ tự thắc mắc, trưởng thành theo bạn nói, thực sự có ý nghĩa như thế nào?
Trưởng thành tức là có quyền lựa chọn sống theo cách mà bản thân luôn muốn, không phải như vậy sao?
Một cô gái, chỉ nên có một ước mơ như vậy, một lựa chọn như vậy, một đích đến như vậy, trăm sông đổ về một nguồn.
Có phải không?
.
.
.
Tôi nhớ lúc trước có đọc ở đâu đó một câu nói vui, trong bài viết về dáng người mập ốm của các thiếu nữ đương thời. Bài viết rất dài, chi tiết tôi không còn nhớ rõ, chỉ nhớ có một câu nói như thế này, con gái luôn quan niệm mình phải đẹp, phải cân đối, ưa nhìn, nếu không sẽ chẳng có ai thèm nhìn. Người viết còn nhấn mạnh thêm, bằng cách thêm vào một câu chuyện kể về một anh béo. Anh béo này vừa béo trục béo tròn, đã vậy còn được kể rằng có một gương mặt rất…không được đẹp. Thế mà tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh ta lại là ” đầu tiên là phải cân đối, không được mập. Con trai mập không sao, con gái mập là hết muốn nhìn…”
Tôi đã nghĩ, mẹ ơi, bó tay!
Ảnh như vậy, mà cũng muốn người yêu chân dài, đẹp đẽ, tuyệt nhiên không đả động gì tới tính cách cô ta thế nào, phẩm hạnh cô ta ra sao. Chỉ cần không mập, tâm tư của một gã đàn ông quả thật nực cười hơn cái vẻ ngoài của họ rất nhiều.
Chỉ cần không mập, bốn chữ đó thôi mà khiến rất nhiều cô gái phải kiêng ăn khổ sở, thậm chí uống nước lã thay cơm để giữ gìn vóc dáng. Thực đơn hằng ngày của một cô gái đẹp nhiều khi đơn thuần đến tội nghiệp, chua, cay, mặn, ngọt đều không, chocolate không, nước uống có gas không, đồ chiên xào không, ăn vặt không, ăn tối không, mỡ là kẻ thù, nước lã là tình yêu.
Đã mang danh là phái đẹp, thì nhất định phải đẹp, vì đàn ông luôn thích nhìn chúng ta đẹp, chúng ta mong manh, chúng ta dịu dàng, chúng ta nhu mì dễ bảo, và chúng ta không có quyền lựa chọn.
Cho nên mới có cái câu chuyện truyền đời về gót sen ba ngấn, về thảm kịch nhan sắc của người phụ nữ Trung Hoa cổ đại, vì muốn có một đôi gót chân bé xíu xinh xắn đáng yêu, một đôi gót sen mong manh dịu dàng cho người chồng ngắm vuốt, người tình say mê, mà đã phải trải qua năm năm tháng tháng khổ sở đau đớn, đổ bao nhiêu máu và nước mắt cuộn tròn trong tấm vải bó chân.
Bởi vậy, bởi vậy cho nên mới có những người phụ nữ chết vì chứng biếng ăn, chết trên bàn phẫu thuật thẩm mỹ, chết trong khi đang nỗ lực làm đẹp.
Chỉ bởi, con gái mà không đẹp thì ma nó nhìn.
.
.
.
Buồn cười chưa?
.
.
.
Thi thoảng, tôi thường nghe các cô bạn gái nhỏ to, về mẫu người yêu lý tưởng của các nàng, lúc các nàng rỗi việc và tự dưng cao hứng mơ màng. Nghe từ năm mười mấy tuổi đến hai mươi lăm tuổi, rốt cuộc cũng rút ra được một vài điều thế này:
Lúc còn 15, 16, phàm là cô gái nào cũng đều mơ ước tới một chàng bạch mã hoàng tử vừa giàu có, vừa đẹp trai, gia thế hiển hách còn không thì cũng là thiên tài hay kì nhân dị sĩ ngàn năm có một.
Đến năm 18, 20 tuổi, các cô thực tế hơn một chút. Tiêu chuẩn đẹp trai bị bỏ sang một bên, chỉ còn lại gia tư hiển hách và có tài năng. Tóm lại một câu, là ngoại hình bị thay bằng thực lực.
Lớn thêm một chút nữa, ngoài 20 chừng hai ba bốn năm năm, các cô càng lúc càng tiến gần mặt đất hơn một chút. Đẹp trai không cần, gia thế hiển hách có cũng được, không có cũng không sao, tài giỏi đương nhiên tốt, nhưng nếu không tài giỏi mà hiền lành tốt bụng và chăm chú làm ăn, có chí cầu tiến bù lại thì cái sự không xuất chúng cũng thực sự không có vấn đề gì.
Nói chung, càng lớn, các cô gái khi kiếm người yêu thì bề ngoài tuy cũng cần thiết đấy, nhưng thật ra cũng không phải là yếu tố quyết định.
Các cô càng lớn càng thích nhìn vào tâm tính người khác nhiều hơn là nét mặt, thích săm soi cách anh ta cư xử hơn là xét nét từng milimét trên thân thể, quan tâm đến trái tim hơn là xuất thân hay dáng vẻ bên ngoài.
Nhưng mà, mỉa mai thay, đàn ông không thế. Họ khác các cô, khác chúng ta rất nhiều. Cái họ nhìn thấy chỉ là phù vân, nhưng, với một vài người trong số họ, đó mới là trân quý.
Thế có buồn chưa?
.
.
.
.
Cách đây khá lâu, lúc còn ở Việt Nam tôi có tham gia một cuộc tranh luận vui trong một câu lạc bộ. Giao viên hướng dẫn chia ba chục con người trong clb ra thành hai phe nam nữ, chủ đề tranh luận là sự thay đổi của vai trò người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Các câu hỏi được nêu ra và thảo luận khá nhiều, lâu rồi tôi cũng quên gần hết, chỉ nhớ rõ lúc nói về hôn nhân gia đình, giáo viên có đặt vài vấn đề, trong đó tôi còn nhớ vài điều như thế này:
1. Các bạn nghĩ gì về phụ nữ kết hôn muộn, hoặc không kết hôn vì lý do đam mê sự nghiệp hoặc tôn sùng tự do bản ngã?
2. Đối với phụ nữ đã kết hôn, bạn mong muốn họ ở nhà làm nội trợ hay sẵn sàng cho họ ra ngoài thử sức với công việc và cơ hội?
3. Bạn nghĩ gì về việc phụ nữ ngày nay đòi phân chia các công việc nội trợ một cách công bằng, không như ngày xưa thờ chồng, dạy con, hiếu kính với cha mẹ chồng đều đổ hết lên đầu một người đàn bà?
Cuối cùng, bạn nghĩ thế nào về một người phụ nữ, như thế nào là một người phụ nữ hấp dẫn?
Những câu hỏi khá thú vị, mọi người cả nam lẫn nữ đều hăng hái nói, thậm chí có lúc còn vung tay bảo vệ chính kiến của mình. Các câu trả lời cũng không nằm ngoài dự đoán, đa số các bạn gái đều ủng hộ phụ nữ bình quyền, còn đa số các bạn trai đều không thích những phụ nữ quá xốc vác, mở mồm ra là đòi bình đẳng bình quyền.
Khác như vậy nên thành ra cãi nhau.
ong lúc phụ nữ chúng tôi nỗ lực, thì các anh làm gì?
Các anh giấu biệt các cô bạn gái của mình đi, các anh thở than mình không như ý, các anh dạo quanh tán gái, các anh chấm điểm bất cứ cô gái nào thoáng lướt qua trên đường. Nếu đó là một cô gái đẹp, cái anh sẽ húyt sáo và than thở ” Ôi ước gì…”, còn nếu đó là một cô gái…không được đẹp, các anh sẽ dè bỉu và thở phào ” May quá, người yêu tôi còn đỡ hơn cô ta…”
Cái quái gì đây?
Các anh nói đùa mà tôi không cảm thấy vui, không nở nổi một nụ cười dù là gượng gạo. Đó là do tôi không có máu hài hước, hay do điều mà các anh vừa vỗ bàn vừa cười ha hả nói hăng say tới văng cả nước bọt ra đó, vốn chẳng hề đáng cười?
Hoặc giả, các anh chẳng đùa, nên tôi chẳng thể cười?
.
.
.
Thế sao?